Uyên Trương từ Việt Nam đến Úc vào năm 2012 với mong muốn bắt đầu một cuộc sống mới cùng chồng và các con.
Tuy nhiên, cô cho biết việc sống chung với chồng, người hiện cô đã ly hôn, và gia đình chồng thời điểm đó đã trở nên khó khăn.
“Chúng tôi sống với nhau tổng cộng bốn năm. Tôi có quá nhiều căng thẳng, buồn bã, bạo lực nhưng lúc đó tôi không biết đó gọi là bạo lực. Và rồi tôi chỉ cố gắng hết sức để trở thành một người vợ tốt, con dâu tốt. Tôi đã cố gắng hết sức để làm mọi việc nhưng tôi không có được bất kỳ niềm hạnh phúc và tự do nào cho bản thân và con cái nên đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng mình phải thoát khỏi đó.”
Cô không nói được tiếng Anh và không có gia đình ruột thịt hay tiền bạc của riêng mình vì chồng cô đã kiểm soát mọi khía cạnh trong cuộc sống của cô.
“Thật kinh khủng, và rồi tôi cứ nghĩ về nó. Nhưng lúc đó. tôi đã rất sợ, tôi không biết làm sao để có thể thoát ra và tôi không biết về tương lai sẽ ra sao, và ai có thể giúp tôi. Tôi đã rất lo lắng. Nhưng tôi luôn nghĩ rằng minh cần phải thoát ra.”
Sự bất an của Uyên Trương khi tìm kiếm sự giúp đỡ không phải là điều hiếm gặp đối với phụ nữ di cư và đa dạng văn hóa.
Tổ chức định cư AMES Australia -tên đầy đủ là Dịch vụ Giáo dục Đa văn hóa Người Trưởng thành- đã khảo sát 30 lãnh đạo cộng đồng tại Sydney, Melbourne và Adelaide về những rào cản mà phụ nữ giống như Uyên Trương phải đối mặt.
50 phần trăm số người được hỏi cho biết cộng đồng của họ không có đủ khả năng tiếp cận các dịch vụ và hỗ trợ.
"Từ không đến mười. Đó là một con đường rất khó khăn và gian nan để làm mọi thứ, để ổn định bây giờ. Vâng, tôi nghĩ điều đó khó khăn nhưng... Mỗi người phụ nữ đều có thể làm được, vì con cái của họ. Hãy chiến đấu vì điều đó.”
53 phần trăm không chắc chắn về nơi nhận được sự giúp đỡ, và 55 phần trăm cho biết không có nơi trú ẩn phù hợp để tiếp cận.
Mirta Gonzalez là giám đốc điều hành về giáo dục và tham gia tại AMES.
Bà cho biết một trong những vấn đề chính là dù có các dịch vụ chuyên gia dành cho những người sống sót, nhưng thông tin không được truyền đến đúng các cộng đồng liên quan.
“Và khi phụ nữ tiếp cận các dịch vụ, các dịch vụ không phản hồi kịp thời với các nhu cầu cụ thể của họ. Vì vậy, họ đã gặp phải nhiều rào cản khác nhau - hoặc là văn hóa hoặc ngôn ngữ - mà họ đang trải qua.”
Các kết quả này không gây ngạc nhiên cho Rasha Abbas - CEO của nhà cung cấp dịch vụ chống bạo lực gia đình chuyên biệt, inTouch.
“Chúng tôi đã có một phụ nữ sống trong xe của mình suốt một tháng vì cô ấy thực sự không biết rằng có các dịch vụ hỗ trợ cô ấy. Vậy nên, nếu không có các dịch vụ như của chúng tôi, những phụ nữ đó sẽ bị bỏ rơi. Và những người dễ bị tổn thương trong cộng đồng của chúng ta sẽ không có được sự hỗ trợ mà họ có thể và nên được tiếp cận.”
Chính phủ liên bang cho biết họ đang chi một khoản tài trợ đáng kể cho các chương trình hỗ trợ phụ nữ và trẻ em di dân, và những người đến từ các cộng đồng đa văn hóa và ngôn ngữ.
Một trong những biện pháp đó bao gồm: tăng cường khả năng tiếp cận chỗ ở khẩn cấp thông qua khoản tài trợ 100 triệu đô la cho Safe Places Inclusion Round.
Khoản tài trợ nhằm cung cấp lên đến 720 chỗ ở bổ sung.
Bà Abbas cho biết nguồn tài trợ luôn được hoan nghênh, nhưng cách tiếp cận vấn đề cũng cần phải thay đổi.
“Chuyển từ việc tập trung vào phản ứng và khủng hoảng sang làm nhiều việc hơn về phòng ngừa; và làm nhiều hơn về chữa lành và phục hồi. Khi chúng ta để lại những người phụ nữ với sự trao quyền, mạnh mẽ, có lộ trình việc làm, sức khỏe tài chính, công việc trị liệu hiệu quả với họ và con cái của họ. Khi đó, họ cảm thấy mạnh mẽ hơn và không phải quay lại những mối quan hệ tồi tệ. Hoặc họ quay lại mối quan hệ với nhận thức đúng đắn và có thể xây dựng mối quan hệ tôn trọng, tích cực.”
Uyên Trương mô tả cuộc sống của mình bây giờ là tươi đẹp, nhưng cô nói rằng cô không muốn thấy những phụ nữ khác phải đối mặt với những rào cản mà cô đã trải qua.
“Bây giờ tôi rất hài lòng, rất hạnh phúc. Vì từ con số không, bây giờ tôi có được mười. Từ không đến mười. Đó là một con đường rất khó khăn và gian nan để làm mọi thứ, để ổn định bây giờ. Vâng, tôi nghĩ điều đó khó khăn nhưng... Mỗi người phụ nữ đều có thể làm được, vì con cái của họ. Hãy chiến đấu vì điều đó.”