Hiệp Định Paris cách nay 50 năm đã làm thay đổi số phận quốc gia và dân tộc Việt Nam.
Một trong bốn điều khoản cơ bản của Hiệp Định mà báo mới đây cũng có nhắc lại là "bảo đảm tự do dân chủ, tổ chức tổng tuyển cử tự do, thành lập Hội đồng quốc gia hòa giải, hòa hợp dân tộc gồm ba thành phần để tổ chức tổng tuyển cử" đã không bao giờ thành hiện thực. 50 năm, nửa thế kỷ, thời gian có đủ để những xáo động của thắng thua lắng xuống, để nhìn nhận về số mệnh của một dân tộc và danh dự của một quốc gia từ các bên liên quan?
Ở tuổi 96, bà Nguyễn Thị Bình, người đại diện cho phía Mặt trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam, tại lễ tại Hà Nội bà "rất lấy làm cảm ơn các đồng chí lãnh đạo đã có sự tin cậy đối với tôi, giao cho tôi trọng trách lớn (...) là một trong bốn bên ký vào Hiệp định Paris". Bà khẳng định, hiệp định là "một thắng lợi" của Việt Nam". Bà không nhắc đến các điều khoản cũng như tổ chức Việt Cộng mà bà đại diện để ký tên vào giờ này ở đâu trong số phận Việt Nam.
Về phía Hoa Kỳ, Sử gia Giáo sư Fredrik Logevall, tác giả cuốn sách đoạt giải Pulitzer về Lịch sử, “Embers of War: The Fall of an Empire and the Making of America's Vietnam,” nói với (Havard Kenedy School) về sự kiện Hiệp Định Paris sau 50 năm, Giáo sư nhắc đến câu nói của ông Nguyễn Văn Thiệu - Tổng thống chính phủ VNCH - với ông Ellsworth F. Bunker - Đại sứ Hoa Kỳ tại miền Nam (từ 1967-1973) khi phải ngồi vào bàn hòa đàm Paris rằng, “Tôi đã làm tất cả những gì có thể cho đất nước mình” (I have done all that I can for my country).
Giáo sư Logevall nhận định, "sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn" sau Hiệp Định Paris là điều nằm trong tiên liệu của phái Hoa kỳ tuy nhiên đó "là điều tốt nhất có thể hy vọng" để Hoa Kỳ rút chân ra khỏi cuộc chiến Việt Nam mà chính quyền Nixon biết rằng họ không thể kéo dài như đã tin tưởng lúc ban đầu. Vấn đề còn lại là thời điểm để việc ký Hiệp định "không gây nguy hiểm cho triển vọng tái đắc cử của Nixon vào năm 1972".
Ông Lưu Tường Quang, một quan chức ngoại giao trong chính phủ VNCH, người tháp tùng cùng Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tới Hoa kỳ trong chuyến gặp Tổng Thống Nixon để bàn về một cuộc hòa đàm ngưng chiến bắt đầu bằng chuyến hướng chiến lược từ Mỹ (Americanization) sang Việt Nam hóa (Vietnamization) chiến tranh, chia sẻ quan điểm của mình từ góc nhìn của một người Việt Nam Cộng Hòa - một quốc gia một chính thể được thế giới công nhận nhưng đã bị thế giới cộng sản bức tử.
Việc chấm dứt chiến tranh như là kết quả từ sau Hiệp Định, chẳng phải đã đem lại hòa bình cho Việt Nam?
Mời vào phần audio để nghe toàn bộ nội dung