Chị Phương, mẹ của bé Kim kể rằng Kim bắt đầu vẽ tranh từ lúc 5 tuổi, trong những ngày Melbourne bị phong tỏa vì dịch bệnh. Khi đó, ba mẹ của Kim mua giấy và bút màu về cho Kim vẽ.
Đối với Kim, vẽ tranh là một niềm vui trong những ngày ‘lockdown’ phải ở nhà không được đến trường.
“Ngày nào Kim cũng vẽ, vẽ nhiều lắm. Bao nhiêu tranh vẽ xong rồi cứ dọn dẹp cho vào thùng rác,” chị Phương chia sẻ.
Nhưng đến một ngày tình cờ vợ chồng chị Phương nhìn thấy một bức tranh với nét vẽ rất đẹp, ‘chỉ cần đi màu đều một chút nữa là được’. Từ lúc đó, với sự động viên của ba mẹ, Kim chăm chút hơn cho từng bức vẽ và từng bước tiến triển tốt hơn.

Bức tranh Kim vẽ một nữ thần thắp đuốc soi đường cho người cứu hộ nạn dân lũ lụt. Source: Kim's mum
Vào dịp Giáng Sinh năm đầu tiên có Covid, Kim được cô ruột tặng 50 đô la. Kim đề nghị mẹ dùng số tiền đó để giúp những người vô gia cư mà Kim nhìn thấy trên đường.
Nhưng chỉ quyên góp bấy nhiêu thì thực sự không giúp được nhiều, nên Kim đề nghị mẹ ‘đầu tư’ số tiền đó để mua vật liệu cho Kim vẽ, rồi mẹ sẽ bán tranh để có thêm tiền quyên góp nhiều hơn.
“Mình ban đầu cũng rất ngại, vì mình chưa bao giờ làm điều này”, chị Phương kể.
Mãi đến khi một cô bạn dạy cùng trường với chị nhìn thấy một bức tranh của Kim và ngỏ lời mua, chị mới có thêm động lực để ủng hộ cho con, 'giúp con từng bước một để đi lên'.
"Việc bán tranh không hề dễ dàng, bởi vì người mua tranh thường yêu cầu đạt chuẩn về nghệ thuật và nhiều yếu tố khác", chị Phương cho biết.
Nhưng mình cứ nuôi niềm tin rằng: để con giúp được nhiều người vô gia cư thì mình sẽ cố làm, để con được vui và mình cũng vui.
Tất cả số tiền bán tranh của Kim trong những năm qua đều ủng hộ 50% cho người vô gia cư, người có hoàn cảnh khó khăn, phần còn lại sẽ để mua vật liệu cho Kim vẽ để tiếp tục giúp người khác.
Khi được hỏi vì sao Kim muốn giúp người vô cư, Kim nói lý do thật giản dị nhưng đầy sâu sắc đối với tâm hồn trẻ thơ: “để họ có nhà ở, không phải ở ngoài đường trong thời tiết lạnh và không có nơi để giữ ấm.”

Kim Lord tại một cuộc triển lãm tranh ở Melbourne. Source: Kim's mum
Căn hộ thuê nhỏ gọn mà chị Phương và bé Kim đang ở là nơi đã từng vô cùng ấm áp và đầy ắp tiếng cười. Nhưng khi SBS Việt Ngữ đến thăm thì không khí thật yên ắng, bởi ba của Kim chỉ mới qua đời vài tuần sau cơn bệnh nặng.
Cuộc sống của gia đình ba người vốn chẳng dễ dàng, giờ đây lại càng khó khăn hơn. Điều đó khiến Kim dường như già trước tuổi khi biết quan tâm chăm sóc mẹ, an ủi mẹ, ‘nói những chuyện vui để cho mẹ bớt buồn’ như Kim chia sẻ.
Hai mẹ con giúp đỡ lẫn nhau về mặt tinh thần. Mình hướng cho con theo những điều tích cực, khi con tích cực thì nỗi buồn cũng vơi đi phần nào.
Nhưng dù thế nào thì chị Phương nói rằng chị vẫn tiếp tục “hướng cho con theo những điều tích cực”, luôn ủng hộ con khi con giúp muốn giúp những hoàn cảnh khó khăn.

"Bức tranh Kim vẽ khi nghĩ đến Ba, bởi vì Ba của Kim rất thích con chim." - Kim Lord.
Tâm sự với SBS Việt ngữ, chị Phương hi vọng bản thân đủ sức để làm tròn vai trò của người mẹ lẫn người cha, ủng hộ cho con về mặt tinh thần và chăm chỉ làm việc để cho Kim có cuộc sống ổn định.
Chị Phương nói rằng chị mong ước Kim có cơ hội để phát triển năng khiếu hơn nữa, để thực hiện nguyện vọng của Kim là có thể giúp đỡ được những hoàn cảnh khó khăn, chia sẻ yêu thương với mọi người.
Mời quý vị vào phần Audio để nghe cuộc trò chuyện với chị Phương và bé Kim.